Page 115 - KHOI NGHIEP
P. 115

Họ đã khởi nghiệp vì mất phương hướng cuộc
           đời, vì mất định vị. Họ đã khởi nghiệp khi không có
           đầy đủ sự chuẩn bị, họ bị thiếu hành trang để thực
           hiện chuyến đi mang tên “Hành Trình Khởi nghiệp”.

           Họ cứ đi, đi đến đâu tính đến đó, tùy cơ ứng biến.
           Một hành trình hết sức rủi ro!

               Thoạt đầu, trên chuyến hành trình khởi nghiệp
           đó, họ sẽ cảm thấy rất thoải mái và hăng say, họ cảm
           thấy tràn đầy sức lực vì họ vừa thoát khỏi vùng xám
           của cuộc đời, họ thoát khỏi sự mù mờ khó chịu. Họ
           lao thẳng về phía trước, họ tha hồ tung cánh ở ngay

           sau vạch xuất phát, cứ giống như Tôn Ngộ Không
           vừa được thoát khỏi Ngũ Hành Sơn vậy. Nhưng
           đáng tiếc là niềm phấn khích đó chỉ kéo dài được
           một thời gian ngắn và ở chặng tiếp theo, họ lại tiếp

           tục mất phương hướng. Đó là lúc họ gặp khó khăn
           và họ không đủ hành trang, không đủ đồ nghề để
           khắc phục, để ứng khó. Họ lại bế tắc! Nhưng lần bế
           tắc này nghiêm trọng hơn lần trước đó, khi mà họ
           mất phương hướng ở nhà trường trước kia. Nếu lần
           trước con thuyền của họ mất phương hướng trong

           một cái ao nhỏ thì lần này họ đang mất phương
           hướng ở ngoài đại dương bao la.

               Trong khi việc học đã dang dở, hoặc họ đã quá
           mất căn bản, nợ môn, thiếu bài, thiếu điểm,… thì lần
           này họ đã hoàn toàn: Mất chân đứng! Và họ muốn



                                      115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120