Page 197 - KHOI NGHIEP
P. 197

ở nơi làm việc), ít ai hỏi han đến năng lực tài chính,
           hay đến công trình khoa học. Và chính những điều
           trên đã khiến bạn dễ bị ngộ nhận về sự quan trọng

           của bản thân.

               Chính vì thứ bậc ưu tiên về kỳ vọng của cha mẹ
           như trên nên trong tâm thức các bạn trẻ cũng được
           sắp xếp theo tình tự ưu tiên giống y như vậy. Tư duy
           của các bạn cũng bắt đầu như thế và tưởng như đó là

           ước mơ, sở thích của mình. Dần dần, các bạn luôn
           tin rằng những điều bố mẹ nói hoàn toàn là chân lý!
           Vấn đề rắc rối chính là ở chỗ này! Bạn đã mang trên

           mình một “trọng lực” quá lớn: Hệ tư tưởng của bố
           mẹ và quyết tâm theo nó. Vì lẽ đó nên những điều
           không cần thiết, không ảnh hưởng đến công cuộc

           chinh phục bằng cấp của bạn thì bạn không quan
           tâm nhiều. Bạn hầu như không còn khát khao đột
           phá. Bạn ít bỏ thời gian, công sức ra để “vượt rào”
           ra bên ngoài đường ray. Nếu có thì mục đích cũng

           chỉ là: Tham gia cho vui, trong tư duy bạn chỉ có
           một mục tiêu là: Tốt nghiệp. Thế là xong! Sau khi
           ra trường rồi…tính tiếp!

               “Bùa hộ mệnh”

               Một số bạn trẻ quá chủ quan, nghĩ rằng tấm bằng

           đại học như tấm “bùa hộ mệnh” và có được nó là
           thành công nên khi đậu đại học rồi lại “tàng tàng”,


                                      197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202