Page 284 - KHOI NGHIEP
P. 284
đâu biết rằng con mình đang có vấn đề. Nói chung,
để giúp trẻ phát triển nhân cách không ai làm tốt
bằng chính người cha, người mẹ. Cha mẹ là người
tận tình chia sẻ, là người kiên nhẫn nhất để chỉ bảo,
tâm sự mọi chuyện với con cái.
Khi con lớn lên và tới tuổi đi học, họ vẫn phó
thác việc chăm sóc nuôi dạy con cái cho người
giúp việc, cho nhà trường, cho xã hội… Từ việc ăn
uống, quần áo, đưa đón đi học, kiểm tra bài vở…,
tất cả đều thuê mướn người khác làm hộ. Trẻ cứ
hành động như một cỗ máy đã được người lớn lập
trình, cứ hành động, cứ học hành đúng lịch, cứ gặt
hái điểm cao. Nếu có gì không vui, không hài lòng
thì vẫn phải tự an ủi, tự giải quyết. Dần dần trẻ sẽ
thu mình hoặc thả lỏng, khó kiểm soát. Thường trẻ
sẽ phó thác, như vậy khả năng sáng tạo, ý chí vươn
lên cũng được “phó thác” theo.
Mọi thứ đã được “lập trình”
Thường thì trong các gia đình bận rộn, cha mẹ
phó thác con cái cho người khác lo, lại hay kiểm
soát những vấn đề lớn của con theo nguyên tắc “chỉ
đạo” và “lập trình”. Số trẻ đó mỗi khi có ý định gì
mới muốn thực hiện (theo ý riêng của mình) thì đa
số bị cha mẹ dập tắt, kiểu như: “Con nít thì biết gì?
Cứ lo học hành đi, đừng nhiều chuyện!”. Bạn hãy
hình dung khi một số bạn trẻ đề xuất với cha mẹ:
284