Page 308 - KHOI NGHIEP
P. 308

được thể hiện qua điểm số cụ thể, không có sự khích
           lệ thường xuyên nên đôi khi dễ làm bạn khoái chí,
           nản lòng.

               Nói đến đây khiến tôi nhớ lại những ngày tháng

           vất vả và cơ cực của tôi thời thơ ấu. Tôi xin tâm sự
           với các bạn chút xíu về ngày ấy. Khi đó tôi đang
           học cấp 2, vào những ngày không đến trường, tôi
           và một số người bạn cùng xóm thường đi vào rừng
           cao su để kiếm củi. Ngày đó, chưa có bếp gas tiện

           lợi như bây giờ và việc đi kiếm củi về đun nấu là
           rất cần thiết và bình thường. Nói chung đó là một
           công việc rất vất vả. Trước mỗi chuyến đi, tôi vẫn

           không quên được sự chuẩn bị chu đáo của mẹ, nào là
           dao rựa, dây thừng, bình tông nước, cà-mên cơm…
           Tuy đó là một công việc khá vất vả, nặng nhọc, đôi
           khi có phần nguy hiểm, nhưng cuộc sống thời ấy
           khó khăn lắm! Biết thì biết vậy nhưng hoàn cảnh

           không phải riêng gia đình tôi, mà “mặt bằng” kinh
           tế cả xóm nói chung lúc đó ai cũng … nghèo như
           ai. Nên ở tuổi tôi đi kiếm củi là bình thường! Công

           việc tuy vất vả nhưng có niềm vui riêng của nó. Sau
           mỗi chuyến đi về, tôi hả hê khi thấy đống củi nhà
           mình được chất ngày càng cao. Và tôi nhớ rất rõ
           cảnh tượng cả nhà tôi đều rất vui mừng, tất cả mọi
           công việc đều ngưng lại để tập trung giúp tôi bỏ củi

           xuống. Tôi cảm nhận được niềm vui của mọi người


                                      308
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313