Page 98 - KHOI NGHIEP
P. 98
tưởng kia. Nhưng thật sự họ không ghê gớm và đặc
biệt như những gì mà họ và gia đình họ từng nghĩ
thực tế không như những gì mà gia đình thường
khen ngợi về họ và khả năng họ không như những
gì mà đã được ghi trên cái giấy khen mà nhà trường
ban tặng cho họ hằng năm. Tất cả chỉ là: Ghi nhận,
động viên và “tạm” thành công mà thôi.
Thật sự, họ đã có gì cống hiến cho gia đình, xã
hội đâu? Thật sự họ đã có khả năng tự nuôi sống
mình đâu? Thật sự thì họ đã giúp được ai đâu? Tất
cả chỉ ở giai đoạn: Bóng trăng dưới nước, hoa treo
trên tường mà thôi! Nhà trường, gia đình nên cho
các bạn học sinh đó biết sự thật này. Bản thân các
học sinh đó càng nên ý thức về điều này. Họ cần
phải cố gắng hơn nữa cho đến khi có cái gì đó cống
hiến cho gia đình, cho xã hội. Hiện tại thì họ không
nên đắc ý quá sớm!
Nếu họ không quán triệt vấn đề này sớm thì cái
“Tôi” đó, sự ảo tưởng đó sẽ là mầm mống cho việc
khởi nghiệp vội vã, dẫn đến thất bại về sau. Bởi vì
họ cứ ngỡ: Họ là đặc biệt! Đó chính là yếu tố đầu
tiên dẫn đến nhiều quyết định khởi nghiệp nông nổi
của các sinh viên trẻ háo thắng và hiển nhiên thất
bại đến với họ là tất yếu!.
Quá sốt ruột vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
98