Page 296 - KHOI NGHIEP
P. 296

Đó là hình ảnh, kỷ niệm về bước ngoặt đầu
           đời vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Đơn giản và
           tùy tiện không thể nói gì thêm! Nghĩ lại cũng thật

           buồn cười! Thế đấy các bạn ạ, chúng tôi đã vào
           đời theo số đông, theo phong trào của xã hội rồi
           cuộc đời đưa đẩy, chứ cũng chẳng có sự lựa chọn,
           định hướng ngay từ đầu. Trong chuyện này, cha mẹ

           cũng mù mờ, dễ dãi. Nhà trường đề cập qua loa,
           ở những buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm
           cũng chỉ khuyên đại loại như: “Các em nên cân
           nhắc kỹ lưỡng khi chọn trường, chọn ngành, cho

           mình nhé!”. Tụi tôi vâng dạ, nhưng có biết gì đâu
           mà cân nhắc. Chúng tôi chỉ biết duy nhất qua cuốn
           sách tuyển sinh cách ngày làm hồ sơ thi khoảng vài
           hôm. Đó là tất cả những gì gọi là Hướng Nghiệp

           cho chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không định
           hướng được cho tương lai, cũng chẳng hề có mục
           tiêu gì cả. Trước mắt chúng tôi là làm sao chinh
           phục cho được các kỳ thi, cố gắng thi đậu vào một

           trường nào đó và … lên đường đi học để cha mẹ
           vui lòng, không lo lắng về bản thân mình, không
           xấu hổ với hàng xóm. Còn chúng tôi, để khi gặp
           lại thầy cô, bạn bè cũ không phải ngại ngùng. Hiển

           nhiên len lỏi đâu đó trong tâm trí chúng tôi cũng
           có mơ ước, hy vọng đột phá, đổi đời. Nhưng hình
           như nó ở đâu đó xa xôi, mù mịt. Chúng tôi cố gắng



                                      296
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301