Page 297 - KHOI NGHIEP
P. 297
tập trung lắm thì cũng chỉ có thể nhìn tới một bức
tường xa xa, trên đó có chữ “Bằng Tốt Nghiệp”.
Còn phía sau nó là cái gì, chuyện gì sẽ xảy ra, chúng
tôi hoàn toàn không hề biết được. Giữa chúng tôi
hình như có một mẫu số chung trong suy nghĩ là:
“Cứ cố gắng học chăm, vượt qua các kỳ thi, cố
gắng đạt điểm thật cao, sau khi ra trường rồi…tính
tiếp. Chắc là không đến nổi nào đâu!”. Từ đó dẫn
đến việc học một cách máy móc, không có khát
khao, không có động lực đột phá. Nếu có thì cũng
chỉ là sự nôn nóng mau mau ra trường để nộp đơn
xin việc, để… đi làm thuê kiếm tiền. Cuộc đời ai
hên xui thì đổ cho “số phận”, chứ lúc đó không thể
nghĩ được rằng là do chính mình quyết định và lựa
chọn. Dĩ nhiên nhiều bạn sẽ nói rằng còn do hoàn
cảnh, điều kiện nữa, đâu phải cứ muốn là được.
Ví dụ như bạn muốn đi du học nhưng gia đình
không cho điều kiện về kinh tế thì làm sao đi được.
Bạn nói đúng nhưng không phải là đúng hoàn toàn.
Trong số du học sinh người Việt của chúng ta phần
đông các bạn đều đi du học bằng học bổng và họ đã
làm thêm rất nhiều ở những nước mình học. Không
phải tất cả họ đều có điều kiện kinh tế nhờ gia đình
khá giả. Và có biết bao bạn trẻ đã vượt lên trên hoàn
cảnh, điều kiện gia đình để thành công, để theo đuổi
đam mê, khát khao của mình.
297