Page 239 - KHOI NGHIEP
P. 239

Ở đây, tôi không phản đối tính cần cù, học hỏi,
           chịu khó – vốn là truyền thống tốt đẹp của con người
           Việt Nam. Thế nhưng, tôi chỉ muốn nhắc nhở các
           bạn rằng phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng xem

           có nên đầu tư thời gian và tiền bạc để học lên cao
           không. Nếu học mà không thay đổi, không tốt hơn
           thì hãy dừng lại, chọn con đường khác. Thử nhìn
           lại một thực tế, năm 2012 tổng những công trình

           nghiên cứu cấp quốc tế ở nước ta (có giá trị thực
           tế) theo thống kê chỉ bằng một trường đại học ở
           Thái Lan. Nước ta tuy thạc sĩ nhiều, tiến sĩ nhiều,
           nhưng những công trình có tầm cỡ, luận án nghiên
           cứu có “giá trị thật” thì rất ít. Điều này khiến chúng

           ta phải suy nghĩ lại việc “học” của mình. Tại sao ở
           nước ta vẫn có nhiều tiến sĩ còn rất nghèo? Và bản
           thân các bạn, coi chừng sau này, tuy bạn rất cần cù,
           học vị rất cao, hễ ai nghe đến học vị, học hàm của

           bạn đều rất “nể”, nhưng (coi chừng) thực tế bạn lại
           rất nghèo. Vấn đề nằm ở chỗ “tư duy” về việc học
           của mình. Mong các bạn thật sáng suốt để “định
           vị” liên tục, đừng để mình bị “chết đuối” trong một
           biển kiến thức. Chính vì chạy theo kiến thức, chạy
           theo bằng cấp khiến cả đời mình vẫn nghèo và vẫn

           không ổn định được.

               Một số người suy nghĩ rằng, bằng cấp nhiều thì
           cơ hội tìm việc dễ hơn, lương sẽ cao hơn. Nhưng



                                      239
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244