Page 148 - KHOI NGHIEP
P. 148

đại học quốc gia để chờ một người bạn. Lúc đó trời
           cũng khá khuya, nhưng vì công việc quan trọng nên
           tôi phải chờ bạn để trao đổi. Hôm đó nếu tôi nhớ

           không nhầm là một đêm cuối tuần, cũng là hôm có
           phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Trong quán
           rất đông sinh viên uống nước, trò chuyện râm ran và
           chờ xem trận bóng sắp phát sóng. Người bạn tôi về

           hơi trễ và chúng tôi có khá nhiều việc phải trao đổi.
           Do đó, khi bàn công việc xong thì trời đã rất khuya,
           khoảng gần nửa đêm. Lúc đó, trận đấu tường thuật
           trên tivi cũng vừa kết thúc. Nhưng các bạn sinh viên

           vẫn chưa ra về, vẫn trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng
           có tiếng cười vang lên giòn giã, vô tư. Có vẻ như
           không có dấu hiệu gì nôn nóng hay mệt mỏi gì cả.
           Đúng là không khí sinh viên thật vui! Nghe người

           chủ quán nói, khoảng hơn một giờ nữa lại có thêm
           một trận đấu khác và đó cũng là lý do các bạn trẻ
           vẫn còn ngồi. Họ sẽ xem nốt trận còn lại. Có nghĩa
           là họ phải thức suốt đêm. Nghe nói thì cứ mỗi thứ

           Bảy, Chủ nhật đều như thế.

               Sáng hôm sau, tôi phải ghé lại quán để tiếp tục
           bàn công việc với bạn. Thật ngạc nhiên, khác với
           cảnh xô bồ, đông đúc như tối qua, sáng quán thật
           vắng vẻ. Thậm chí người chủ cũng chưa vội bày bàn
           ghế ra, lúc đó khoảng 9 giờ sáng. Hỏi ra tôi mới biết

           thì ra tối qua vì thức suốt đêm để xem bóng đá nên


                                      148
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153