Page 150 - KHOI NGHIEP
P. 150

hơi lạnh. Tôi yêu mến cuộc sống sinh viên, nhưng
           tôi không khỏi lo lắng vì họ đang cố gắng trang bị
           những loại kiến thức chỉ để tán gẫu, để thể hiện cá

           tính thôi. Chúng khó có thể sinh ra giá trị được!

               Qua hình ảnh đó đã gợi lại một thời bản thân tôi
           cũng bị khủng hoảng, bế tắc như vậy. Phải nói rằng
           chương trình học trong trường lúc đó với bọn tôi là
           khá nhẹ. Chúng tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi,
           nhất là sau khi thi học kỳ xong. Tôi đã có thói quen

           từ lúc nào không biết. Cứ sau khi giờ cơm chiều
           xong là chúng tôi đi xem phim, uống nước, đánh
           bi-da… Tới khuya, trước khi về phòng, theo thói

           quen, tôi phải mua một ít mồi nhậu và rượu. Và thế
           là anh em “nhâm nhi” tới tận khuya mới ngủ được.
           Qui trình như thế cứ lặp đi lặp lại không biết bao
           nhiêu ngày tháng, lâu lắm! Đôi khi tôi cũng muốn
           “bứt phá” tách ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Nhưng

           thật sự tôi không có lối thoát, không biết bắt đầu từ
           đâu, không ai nói cho tôi biết là tôi nên học gì để
           sau này thành công. Thật sự, bản thân tôi không biết

           mình phải làm gì ngoài bài vở trên trường. Có vài
           lần tôi cũng có thử đăng ký học Anh văn, tin học.
           Nhưng chính vì tôi học mà không có mục tiêu gì cả
           nên tôi cũng không thiết tha lâu dài với chúng được.
           Chỉ được vài tuần đầu hăng say, sau đó tôi thường

           xuyên vắng mặt trong lớp với đủ các lý do “chính


                                      150
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155