Page 149 - KHOI NGHIEP
P. 149

sáng nay những người khách trẻ đó không thể dậy
           nổi. Và ở đây cũng chẳng mấy khi có khách vãng
           lai, đa số chỉ là sinh viên.

               Xế chiều, vì công việc vẫn chưa xong, tôi lại ghé

           vào quán này một lần nữa. Lúc này, ghế bàn đã được
           bày ra, có một số sinh viên đang vắt mình trên ghế.
           Kẻ thì ngồi nghiêng, người thì gác chân, thả mình
           dài trên ghế, người thì dáng vẻ ủ rũ, miệng thì phà
           điếu thuốc… đủ mọi tư thế để thư giãn. Chỉ có một

           điểm chung ở họ là… đôi mắt người nào cũng mệt
           mỏi, có lẽ họ vừa trải qua một giấc ngủ… quá dài
           (từ khuya hôm qua đến tận xế chiều hôm nay). Họ

           tuy mệt mỏi nhưng cũng không ngớt lời bình luận
           sôi nổi về từng chi tiết của những trận đấu hôm qua.
           Lâu lâu có bạn tới hồi tranh cãi đỉnh điểm, bức xúc,
           bỗng “nóng máu” lên, ngồi bật dậy nói sôi nổi, lia
           lịa, khoa tay múa chân để minh hoạ một chi tiết

           nào đó trong trận đấu tối qua. Sau đó, lại thả mình
           về tư thế cũ, thư giãn tiếp. Đến tận gần tối, khi tôi
           rời khỏi quán vẫn nghe các bạn trẻ còn trò chuyện

           râm ran xung quanh câu chuyện về những cầu thủ,
           những hợp đồng chuyển nhượng, những câu lạc bộ,
           pha ghi bàn, vị trọng tài… Tôi nổ máy xe, rời khỏi
           quán, lướt qua một dãy hàng quán, tiệm Net, shop áo
           quần, quán bi-da… đâu đâu cũng ngập tràn sinh viên.

           Một cơn gió thổi qua, tôi hít sâu vào, cảm thấy lòng


                                      149
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154