Page 151 - KHOI NGHIEP
P. 151

đáng”: Nào là hôm nay trời mưa, nào là lâu lâu có
           bạn đến chơi, nào là sinh nhật đứa bạn cùng phòng,
           nào là… Ôi thôi, đủ các loại lý do để tôi vắng mặt.

           Thế là bài vở bị “lũng loạn”, tôi dần dần ngại lên
           lớp, vì cô giáo hỏi tới thứ gì tôi cũng cảm thấy mới
           hết. Cả lớp bị chậm lại vì thằng cuội như tôi. Cô
           giáo mới đầu còn kiên nhẫn nhắc nhở kiến thức cũ

           cho tôi, nhưng đụng tới cái gì tôi cũng không biết.
           Cô lắc đầu ngao ngán và đưa ra quyết định sáng suốt
           là… cho tôi ở lại học với lớp “đàn em”. Tôi cũng chỉ
           “chiến đấu” được vài hôm rồi rút êm. Và cái vòng

           lẩn quẩn đó lại dang rộng đôi tay đón tôi trở về. Tôi
           lại tiếp tục như con thuyền không bến, cứ loay hoay
           mãi cho đến một hôm tôi ngẫu hứng tham gia một
           lớp học có cái tên rất ngộ nghĩnh đối với dân lúa

           như tôi, Lớp Học Kỹ Năng. Cái lớp mà tôi tưởng
           chừng như không ảnh hưởng gì đến con đường đời
           của tôi, không liên quan đến chuyên môn của tôi,
           lớp học mà tôi nghĩ là đi cho vui thôi, nhưng chính

           nó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó đã chỉ cho
           tôi những gì tôi đang thiếu, những gì tôi đã lãng phí
           quá nhiều. Nó đã giúp tôi cách sắp xếp lại cách học,
           phân loại kiến thức và hơn hết chính qua lớp học kỳ

           cục đó đã vạch cho tôi thấy được lối thoát khỏi cái
           ma trận mà tôi đã không thể thoát ra bao nhiêu năm
           nay. Và một trong những điều quý báu mà tôi đã học



                                      151
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156