Page 276 - KHOI NGHIEP
P. 276

hết sức thụ động, mục tiêu sống, khát khao vươn lên
           hình như còn khá khiêm tốn.

               Những người làm công tác giáo dục không thể né
           tránh được trách nhiệm này! Hãy hình dung những

           học trò tốt nghiệp của chúng ta ngày nay vẫn ngoan
           ngoãn vâng lời thầy cô kính yêu và đi theo một “lập
           trình” có sẵn để trở thành những “cỗ máy học”, được
           giám sát và điều khiển bởi những “cỗ máy dạy”

           (giáo viên). Đến đây, một lần nữa tôi xin lỗi các bậc
           thầy cô đáng kính và tôi cũng không dám “quơ đũa
           cả nắm”. Bản thân tôi cũng tin rằng chính các cấp,

           ban, ngành, nhiều người lớn (bao gồm quan chức
           trong ngành Giáo dục, thầy cô, phụ huynh) đã phần
           nào thấy rõ “lỗ hổng” này và các vị cũng đang cố

           chấn chỉnh. Tôi hy vọng sẽ sớm có sự đổi mới, để
           “vì tương lai của con em chúng ta”.

               Thứ hai, tôi xin đề cập đến “sản phẩm đầu ra”
           trong quá trình giáo dục, đặc biệt là ở bậc phổ thông.
           Trong suốt 12 năm phổ thông, học sinh đã “theo

           khuôn”, hiếm có cơ hội sáng tạo. Ví dụ trong môn
           Mỹ Thuật (hoặc môn Vẽ), giáo viên ra đề “Vẽ Con
           Cá” và nếu trên bảng giáo viên vẽ mẫu chú cá có

           ba đuôi thì liệu có bao nhiêu học sinh dám “biến
           tấu” theo ý riêng của mình, có bao nhiêu em dám vẽ
           khác con cá mẫu của giáo viên trên bảng và dù có



                                      276
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281